Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Với vẻ mặt cầu xin, gã mập chậm rãi nói với Lý Dương. Nói xong thì ánh mắt cũng gã cũng đã rươm rướm nước mắt, thiếu chút nữa là đã rơi lệ. Lần trước gặp Lý Dương đến nay cũng chỉ có nửa năm. Tình hình của Mã mập gần đây đúng là không được tốt. Trong nhà chẳng còn cái gì ngoài ngôi nhà cả. Sau khi buộc bán đi căn nhà, vợ của hắn mang theo đứa con nhỏ bỏ đi. Gã một thân một mình cũng không trụ lại được quê nhà, liền lưu lạc đến Bắc Kinh, kiếm ăn ở Phan Gia Viên. Ngay từ đầu, Mã mập muốn ăn may mà phát tài. Nhưng gã không có nhãn lực, cũng chẳng có tài lực, chỉ có thể đi làm trợ thủ cho người ta, miễn cưỡng kiếm ăn sống qua ngày. Sau ba tháng, khi đã quen thuộc với Phan Gia Viên, Mã mập cũng bắt đầu mang theo vài thứ bày lên vỉa hè để buôn bán. Thời gian đầu thì gã bán những thứ không giả nhưng cũng không thật. Hàng ngày kiếm chút tiền lời mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc là gã vẫn không từ bỏ việc ăn may. Khổ tâm buôn bán tích cóp được năm nghìn liền bị một gã đồng hành lừa mất. Cuối cùng chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà thôi. Sau lần bị lừa này, gã Mã mập đã bắt đầu học cách lừa gạt người khác, không nghĩ đến việc mình đang vất cả câu một con cá, cá sắp cắn câu liền gặp Lý Dương. Chỉ có thể nói là số gã khổ mà thôi. - Lý tiên sinh, những điều tôi nói hoàn toànTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479435/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.