Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com -Cảm ơn ngài, thầy Thái Nghe thầy Thái nói vậy, ông chủ La không còn gì để nói nữa, có được câu nói của thầy Thái thì việc có được một món trấm điếm chi bảo tốt khác không phải là vấn đề. Đương nhiên thứ này phải do ông chủ La tự mình mua, nhưng mà cho dù tốn tiền thì hắn cũng rất vui, cửa hàng hắn cũng không có nhiều vụ làm ăn lắm, nếu có thể nhân cơ hội này tìm một ít hàng tốt thì giá trị của việc này hơn xa giá trị bức tượng. -Ông chủ La muốn có một món trấn điếm chi bảo khác phải không? Lý Dương vừa mới lấy ra tấm chi phiếu còn chưa kịp điền vào thì trong đầu bỗng nhiên có ý tưởng, tờ chi phiếu đặt ở quầy hàng không điền mà lại quay đầu lại hỏi một câu -Đúng vậy, tiểu huynh đệ, cậu cũng là người trong nghề, hẳn là biết tầm quan trọng của việc này Lúc ông chủ La nói lời này còn quay đầu lại nhìn bức tượng một lần, thứ này là một món trấn điếm chi bảo, không ngờ ngày hôm nay phải bán ra ngoài. Trong lòng ông chủ La thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng không hối hận, có thể sử dụng thứ này để đổi một thứ tốt hơn thì hắn rất sẳn lòng. -Tôi có một viên Phỉ Thúy không tệ, hếu có hứng thú thì cứ nhận lấy Lý Dương quay đầu lại nhìn Lưu Cương, Lưu Cương lập tức lấy một cái túi nhỏ ra, thứ này Lý Dương vẫn mang theo khi đi ra ngoài, thứ này tuy nhỏ nhưng lại rất có giá trị.Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479445/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.