Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com -Âu Dã Tử chết mấy năm, Trạm Lô kiếm cũng dần dần biến mất * * * * * * Vương Giai Giai khe khẽ thở dài, cô học nghề báo nên cũng có nghiên cứu về lịch sử nên cô cũng biết chút ít về vi đại sư đúc kiếm này. * * * * * * -Không cần nói thứ khác, chỉ cần nói tới việc Âu Dã Tử có thể rèn ra một thanh kiếm sắc bén như thế này cũng đủ là thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư rồi * * * * * * Một người vây xem than thở một câu, hiện tại xung quanh Lý Dương đã có hơn trăm người đang vây quanh xem thanh Trảm Lô kiếm. * * * * * * Môi ông chủ Dư có chút run lên, mặt hắn thì lúc trắng lúc xanh. * * * * * * Cho dù là thanh Công Chính kiếm vừa rồi hay thanh Trảm Lô kiếm lúc này đáng lẽ đã là của hắn, chỉ vì một chút lòng tham làm cho những thanh kiếm này vuột khỏi tay mình. * * * * * * Thanh Công Chính kiếm kia cũng thôi, cho dù nó là của Trương Linh Phủ thì cũng trị giá có trăm vạn. * * * * * * Nhưng cái chuôi kiếm này chính là quốc bảo quốc gia, chỉ cần đem đi dấu giá thì trăm triệu cũng không thành vấn đề, chỉ nghỉ tới đây thôi ông chủ Dư càng thêm khó chịu trong lòng. * * * * * * Hơn trăm triệu a, ông chủ Dư đáng lẽ đã trở thành phú hào trăm triệu rồi, nhưng chỉ vì sơ sẩy mà đemTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479521/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.