Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Nhìn không ra nhưng không có nghĩa nó là thật. Thời gian này đồ giả có rất nhiều, chúng ta thà rằng tin nó là giả chứ không nên tin nó là thật. Chén sứ có men màu vàng rất khó có thể tìm thấy, nếu mà trong một cửa tiệm thế này cũng có thể tìm được thì cho dù là người có vận may như Lý Dương cũng không dám tin tưởng. Lý Dương khẽ cau mày một chút rồi cẩn thận xem xét cái chén. Cái chén này có tạo hình rất có quy tắc, tinh xảo, hơn nữa màu thuốc rất tốt, hoa văn rất tinh tế. Lý Dương càng xem thì càng thấy nghi ngờ, càng xem thì càng thấy no giống với chén men vàng thời Hoằng Trị, chén men vàng thời Hoằng Trị chính là loại chén men vàng tốt nhất, nhưng nghĩ tới đây Lý Dương lại lắc đầu. Vẫn là loại cảm giác này, cái chén này nếu nằm trong viện bảo tàng Lý Dương khẳng định sẽ không nghi ngờ, nhưng mà ở chỗ này, lại không có năng lực đặc thù hỗ trợ, Lý Dương quả thật không dám kết luận nó là chén men màu vàng thòi Hoằng Trị. Dưới tình huống không có năng lực đặc thù, Lý Dương cuối cùng cũng biết được cảm giác của những vị chuyên gia khác, lúc này hắn càng cảm nhận được tầm quan trọng của năng lực đặc thù. -Ông chủ, cái chén này bán bao nhiêu? Lý Dương cầm cái chén rồi hỏi ông chủ tiệm, hai cái chén này hắn chỉ tìm thấy một điểm giả, nhưng nó rất là nhỏ. Nhưng dù nó có thật hay không thì Lý Dương cũngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479571/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.