Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Cảnh sát và Hướng Lão cùng cố gắng, cuối cùng tìm ra một con đường từ đoàn người. Khu trưng bày rất thoáng đãng, đây cũng lợi ích của khu xưởng, vấn đề đất đai không đáng ngại, cho dù ai đó muốn lấy một mảnh đất lớn, cũng không có gì phải lo ngại việc phát triển về sau này. Sau khi dẹp được lối ra này, có nhiều gió có thể thổi vào hơn, những cái bình kia phát ra thanh âm quả nhiên tăng lên không ít, hơn nữa càng biến đổi thanh thoát thêm. Thầy Thái nhớ lại, từ từ lục lọi, hắn động vào mỗi một cái bình, thanh âm cũng sẽ có biến hóa nho nhỏ, bất quá những thanh âm thanh thoát này cũng không khó nghe, giống như là một người mới học đàn đang nhẹ nhàng động vào dây đàn. - Tinh… Từ chiếc bình kia đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm muộn, thầy Thái sợ hết hồn, tay run run đang cầm bình thiếu chút nữa đã làm rơi ở trên bàn . Cũng may thầy Thái là một người có kinh nghiệm rất phong phú, nắm chiếc bình rất chắc, nên không làm đổ vỡ đồ vật, khiến Lý Dương đang lo lắng cũng thấy yên tâm trở lại. Âm thanh này không chỉ làm thầy Thái thấy giật mình, mà cũng làm cho đám người Lý Dương cũng giật mình, từ sau khi chiếc bình phát ra âm thanh, âm thanh phát ra từ những chiếc bình này cũng hết sức thanh thoát, không phải là tiếng đàn hay là tiếng tiêu, hoặc là các loại âm nhạc tương tự, mơ hồ còn mang theo thanh âm tinh túy. Loại âmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479579/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.