Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com -Tiểu Tuấn, thứ này không tệ, cậu cho một cái giá đi Lý Xán nhìn Liễu Tuấn rồi nói, điều này làm cho Liễu Tuấn có chút sững sốt, trong lòng âm thầm đoán dụng ý của Lý Xán, bên ngoài thì gật gật đầu. Trước hết thu mua thứ này là việc chính, nếu vì do dự mà làm cho người gửi đấu giá phản cảm, không muốn gửi đấu giá nữa thì công ty sẽ thiệt hại lớn. Có điều lúc bình thường khi đi ra ngoài thì việc định giá đều do Lý Xán làm chủ, dù sao Lý Xán cũng chủ quản, lúc này đột nhiên để cho hắn định giá làm cho hắn có chút khó hiểu. -Cái bình này là đồ thời Ung Chính, thứ này thời kỳ Ung Chính cũng rất hiếm có, thứ này ngài bảo quản rất tốt, nếu như đem đi đấu giá thì thu được trăm vạn là không thành vấn đề, chúng ta cho ngài cái giá quy định là 120 vạn ngài thấy thế nào? Liễu Tuấn trầm mặt một hồi rồi nói, cái bình như thế này đặt giá quy định 120 vạn là không cao, nhưng cũng không thấp, giá quy định hơn trăm vạn thì nó đã là tinh phẩm rồi, nếu là tinh phẩm thì sẽ có người cạnh tranh mua nó, giá cả có thể sẽ tăng hơn thế nữa. -Cô Khổng, đây là giá quy định, nếu đem đi đấu giá thì thứ này có giá hơn mức này nhiều, lên tới 200 vạn không phải là không thể Liễu Tuấn lại giải thích một câu, lần này có thể mang thứ này về thì chuyến đi Cảnh Đức trấn này xem như là có thuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479594/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.