Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com -Không phải Chu Chí Tường, hắn quả thật là còn ở ngục giam, Hà lão đề nghị điều tra con của hắn, khi điều tra việc này mọi người liền phát hiện con cả của Chu Chí Tường là Chu Ngọc Khôn đã mất tích hơn một năm Trịnh Khải Đạt vừa nói xong Lý Dương đã có chút hiểu ra, Chu Chí Tường không có vấn đề nhưng người nhà của hắn lại có. -Ý của Hà lão là Chu Ngọc Khôn này đã học được thủ pháp làm đồ giả của cha mình, hắn chế tạo ra ba món đồ sứ giả rồi dùng một con đường khác đánh tráo? -Không, Hà lão cũng không nói như vậy, ông đề nghị chia thành hai đường để điều tra, điểm mấu chốt là phải tra được ba món đồ sứ này bị dánh tráo khi nào ? Ai đánh tráo ? Chỉ cần có thể tìm được người đánh tráo thì mọi việc đã sáng tỏ Trịnh Khải Đạt lắc lắc đầu, mọi người chỉ có thể hoài nghi Chu Ngọc Khôn chứ không hề có căn cứ là hắn làm giả những thứ này. -Tôi hiểu rồi Lý Dương gật gật đầu, nếu thật sự là Chu Ngọc Khôn làm thì chỉ cần tra ra người đánh tráo là có thể tra tới hắn, nói tóm lại là Chu Ngọc Khôn phải điều tra nhưng không cần phải quá mức chú ý tới hắn. Trịnh Khải Đạt không nói chuyện nữa, Tư Mã Lâm đã láy xe vào nơi đổ, tối hôm nay Hà lão và Hoàng viện trường đều không có rời đi mà tạm thời đều ở trong khách sạn. Hà lão một mình ở một phòng, trong phòng có haiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479619/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.