Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com - Không, tôi chỉ là người yêu thích giải thạch mà thôi. Lý Dương vội vàng lắc đầu, vụng trộm lau mồ hôi. Sơ sẩy này về sau không nên xảy ra nữa. Nếu như để mọi người biết được hắn có năng lực đặc biệt thì chỉ sợ là Hà lão cũng không dám đảm bảo cho hắn. Năng lực này quá điên khùng, cũng đủ làm cho nhiều người bí quá hóa liều. - Ông chủ, ngài còn trẻ mà đã lợi hại như vậy. Khẳng định về sau sẽ còn lợi hại hơn. Dương Chí Cương bội phục gật đầu. Lúc này đây âm thanh nghị luận xung quanh càng sôi nổi hơn nữa. Mọi người với việc không giải ra được cái gì còn có hứng thú hơn là giải ra tăng giá. Rất nhiều người ở đây vừa có cảm giác tiếc hận nhưng cũng đồng thời có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa. Những người này cũng chẳng tốt lành gì. Mọi người tuy rằng vẫn hy vọng Thụy Lệ có thể giải ra được Phỉ Thúy đáng giá hàng trăm triệu, lại càng muốn chính mình là người giải ra được Phỉ Thúy đó. Nếu để người khác giải ra thì tất cả đều có một cảm giác ghen tỵ. Ở bên trong, ông chủ Mạnh sau khi ngẩn người ra thì cuối cùng cũng có chút phản ứng, vội vàng nói: - Thầy Tề, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải là có một chút tạp chất à? Có thể tiếp tục giải không? - Ông chủ, hiện tại thì chính là có một chút. Nhưng lát nữa thì không dám cam đoan. Thầy Tề vẻ mặt cầu xin, dùng sứcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479646/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.