Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Thầy Thái cẩn thận nhìn một hồi rồi yên lặng gật đầu, nói: -Cũng may là hai khối này không có tổn hại, hiện tại xem ra vẫn có thể sửa chúng lại, việc này cũng xem như là may mắn trong bất hạnh rồi -Muốn sửa chữa không nhìn thấy dấu vết chỉ sợ phải nhờ Tần lão mới có thể Chu lão cũng gật đầu. Quản Lý Thôi lúc này đã thu hồi ý tưởng torng đầu lại, hắn nhỏ giọng hỏi: -Chu lão, ngài nói Tần lão có phải là Tần lão ở Trùng Khánh hay không? -Đúng vậy, đúng là ông ta Chu lão gật gật đầu, quản Lý Thôi không nói chuyện nữa mà chỉ hâm mộ nhìn cái nghiên mực. Lúc này hắn mới cảm nhận được vận may của Lý Dương. Có điều quản lý Thôi cũng không đưa ra yêu cầu thu mua cái nghiên mực này, chuyện về cái khạp thời Vạn Lịch, cái chén Trường Sinh Bát với giá trên trời hắn đã nghe qua cho nên việc làm không có tác dụng đó hắn sẽ không làm. Cái nghiên mực không trọn vẹn này không thể so với cái khạp thời Vạn Lịch được nhưng nó cũng là một bảo bối, người thật sự yêu thích đồ cổ sẽ không bao giờ chuyển nhượng. Lý Dương cũng không xa lạ với Tần lão, vị tiền bối này mấy tháng trước còn dùng một nghìn đồng để mua một cái Nguyên Thanh Hoa. Cái Nguyên Thanh Hoa này ở hôi giao lưu cũng là môt điểm sáng, nếu không phải Trường Sinh Bát của Lý Dương xuất hiện thì nó chính là thứ mà mọi người chú ý nhiều nhất. -Chu lão, kkhông bằng ngàiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479657/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.