Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com - Chuyện này không có khả năng! Thường Phong nói thật to. Thường gia thật sự là quan lại thế gia nhưng y và Thường Thịnh lại không tham gia vào quan trường mà lựa chọn việc kinh doanh xí nghiệp gia tộc. Y và Thường Thịnh còn có một đam mê, đó chính là đồ cổ. Thường Phong thì thích tranh chữ. Trong tay y còn có một bộ “Tề bạch thạch sơn biểu đồ” rất quý giá. Mỗi lần có người đến chơi là y đều mang bức tranh ra khoe. Giá trị của bức “Phúc sơn điểu đồ” không thấp. Cho dù với thân phận của y thì cũng phải cắn răng mà mua trong buổi bán đấu giá mất một triệu hai trăm ngàn. “Tề bạch thạch sơn điểu đồ” tuy không tồi nhưng không thể so với bức tranh “Vĩnh Huy Triều Thần” của Diêm Lập Bản đã thất truyền được. Nếu bức tranh này là thật theo lời của Lý Dương thì bức tranh này quả thật còn có giá trị hơn tất cả các bức tranh chữ mà y đang sở hữu. - Thường Phong! Thường Thịnh vội vàng nhắc nhở Thường Phong một chút. Dù sao nơi này cũng là Quang Vinh bảo trai. Đường Xuân Minh chưa lên tiếng thì bọn họ không thể nói lung tung. Huống hồ nghi ngờ là không tốt, có thể bị Lý Dương hiểu lầm. Sau khi Thường Thịnh chứng kiến được năng lực đổ thạch của Lý Dương thì gã vẫn luôn nghĩ đến việc sẽ kết mối quan hệ tốt đẹp với Lý Dương như thế nào. - Thường tiên sinh, không sao. Bức họa này dù sao cũng đã thất truyền từ lâu, có người hoài nghiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479675/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.