Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com -Ngọc Thánh Lý Dương? Người giải thạch ngừng công việc lại rồi tò mò nhìn Lý Dương, hiện giờ người trong giới ngọc thạch không biết cái tên lý Dương không còn mấy người. -Xin chào Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, những người trước mặt nhìn qua là biết họ là ngườ ham mê đổ thạch. Khối nguyên thạch bọn họ đang giải cũng không tệ lắm, bề mặt đã lộ ra Kim Ti Chủng, Lý Dương nhìn một chút, Phỉ Thúy bên trong không nhiều lắm nhưng bảy tám mươi vạn thì có thể. Bảy tám mươi bạy với Lý Dương bây giờ không là gì nhưng với Lý Dương một năm trước thì nó chính là một con số thiên văn nên Lý Dương cũng không có khinh thường khối Phỉ Thúy này của bọn họ. Người nọ cũng gật gật đầu, Lý Dương xoay người lại nói với ông chủ Ngưu: -Ông chủ Ngưu, hôm nay tôi mới tìm được một món bảo bối, cảm giác có chút kỳ lạ, không biết nó là cái gì, chỗ ông có dụng cụ tẩy sơn không, tôi muốn đem lớp sơn trên nó tẩy đi -Tẩy sơn? Tôi không có, nhưng bên ngoài có người bán, để tôi đi lấy cho cậu Ông chủ Ngưu có chút sững sốt rồi lại lắc lắc đầu nói, hắn còn nghi hoặc liêc nhìn một chút khối đá đen trên tay Lý Dương. -Vậy phiền toái ông rồi Lý Dương cười nói, đến nơi này xem như là đúng rồi, ở Phan Gia Viên quả thật có bán những thứ này, ông chủ Ngưu không nói gì nữa mà vội vàng chạy ra ngoài, Bạch Minh cũng đi theo phía sau. Nói tới sơn thìTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479684/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.