Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Bạch Minh cũng có chút đau lòng vì chỗ bị hỏng này, nhưng cũng không có thật sự để ý. Mao lão và Bạch Minh đồng thời ngẩn người xem phần đáy bàn, tuy có chút tối nhưng nhìn cũng là đồ lâu đời. Bạch Minh và Mao lão đồng thời gật gật đầu, Mao lão còn hâm mộ nhìn Bạch Minh, điều này làm cho Bạch Minh có chút kích động trong lòng nhưng hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Lý Dương trong lòng cũng có chút hâm mộ Bạch Minh, nhưng mà chỉ hâm mộ thôi chứ không có ý gì khác. Những thứ mà hắn chiệm tiện nghi được còn tốt hơn thứ này nhiều, hơn nữa Lý Dương cũng đã thấy rất nhiều bảo bối rồi nên sẽ không đi ghen tỵ với người khác. -Thầy Bạch, thế nào? Cái bàn này các người mua không? Chờ Bạch Minh đứng dậy, Chu Đại Hải liền hỏi, ông lão kia cũng ngẩn đầu nhìn thoáng qua Bạch Minh. Mao lão lấy tay vuốt ve phần mép cái bàn, cái bàn này rất không tệ, có đầy đủ các biểu hiện của một món đồ cổ. -Không phải cái bàn, là cái bàn dài Mao lão nói một câu, Cận Đại Hải có chút sững sốt, hắn vội vàng nói: -Bàn dài hay không bàn dài gì cũng được, nó không phải là bản để đồ vật ư, nó chỉ cao và dài hơn bàn bình thường một chút mà thôi Mao lão cười khổ lắc đầ rồi không nói chuyện nữa, nói chuyện với tên này hoàn toàn tìm không thấy điểm chung. Lý Dương hiểu ý Mao lão, bàn dài và bàn có tác dụng gần giống nhau nhưng ý nghĩaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479694/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.