Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Bức cổ họa đã muốn lộ ra ngoài. Lý Dương dùng tay sờ sờ một cách nhẹ nhàng. Thật tuyệt, không có một mảnh nhỏ nào bị rách cả. Lý Dương và Lưu Cương cùng mở bức cổ họa ra. Bên tranh bức tranh là một số nhân vật, hình như là đang ở bên trong cung điện. Theo phục sức thì hẳn là thời nhà Đường. Dựa theo lỗ ống kính thời gian để tính thì bức tranh này đúng là xuất hiện trong thời Đường. Lưu Cương chỉ vào bức tranh nói với Lý Dương: - Lý ca, mặt trên của bức tranh này là cái gì? Cái này là chữ viết gì? Lý Dương cắn môi cẩn thận nhìn bức tranh, cuối cùng lắc đầu nói: - Đây là tựa đề nhưng đáng tiếc là có những chữ tôi không biết. Bức tranh này rốt cuộc là cái gì thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đây đích thực là một bức họa cổ. Ánh mắt Lưu Cương lập tức tròn xoe. Đây là lần đầu tiên y nghe Lý Dương trả lời như vậy. Trước đây hở gặp được cái gì thì Lý Dương đều có thể nói ra đặc điểm của cái ấy. Nhìn vẻ mặt của Lưu Cương, Lý Dương bất đắc dĩ lắc đầu: - Những thứ mà tôi học là về ngọc và gốm sứ. Với tranh cổ thì tôi không có nghiên cứu qua. Kỳ thật thì tranh chữ cổ hay hiện đại tôi đều không có biết nhiều. Lý Dương nói xong liền bước đến cái ba lô, lấy ra chiếc cameras. Bây giờ đi đâu Lý Dương cũng có thói quen mang theo Cameras. Bức tranh này thì hắn không biết nhưng cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479702/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.