Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Khối nguyên thạch kia cuối cùng vẫn rơi vào tay An Thị, chẳng trách những người này tỏ ra tôn kính đối với mình, không nghe mình mua khối nguyên thạch đắt tiền đó rồi cược thua, cộng thêm những nguyên thạch này giải ra đổ thắng nhiều như vậy, bọn họ không thay đổi thái độ đối với mình mới gọi kỳ quái. Nhưng đối với việc Vương lão có thể chủ động nhận sai lầm thì Lý Dương rất kinh ngạc, đối với chuyên gia như vậy mà nói, có thể chủ động nhận sai lầm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. - Anh Lý, xe đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi? Lưu Cương nhận điện thoại, trở lại nói một câu nhẹ giọng với Lý Dương, xe hắn tìm đã tới, đem những nguyên thạch này về Minh Dương, lần này Lý Dương coi như đã có kết quả thắng toàn diện tại Lễ hội Bình Châu. - Xe gì vậy? Vương lão hỏi. Lý cố vấn đến thu hồi những nguyên thạch để chỗ chúng ta ngày hôm qua, bên ngoài là xe tới kéo những nguyên thạch này. An Văn Quân giải thích, hơn nữa còn chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Dương muốn mang những nguyên thạch đi cô nhất định đích thân ra mặt, nếu không những nguyên thạch này căn bản là không thể ra khỏi cửa kho hàng. - Là những nguyên thạch Lý cố vấn chọn mua à? Lý cố vấn chọn cho mình, chắc chắn sẽ không kém so với những nguyên thạch ở đây của chúng ta. Vương lão quay đầu lại liếc mắt nhìn, rất là hâm mộ nói, An Văn Quân vừa định đi ra một bướcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479864/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.