Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com - Đáng tiếc bây giờ tôi già rồi, không đi nổi rồi, cũng không kiếm được tiền, ngay cả cháu trai cũng sắp không nuôi được. Ông lão đột nhiên nặng nề thở dài, ngồi xuống đối diện bọn Lý Dương, nhẹ nhàng đặt bình Tử Sa xuống, cũng không cầm bất kỳ đồ nào, chỉ không ngừng quan sát các món đồ trên giá, trong ánh mắt có kèm theo sự thương tiếc, thống khổ và mâu thuẫn hết sức phức tạp. Trong lòng Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ đều có chút rung động, tình cảm của ông lão này đối với vật phẩm mà ông sưu tầm, bọn họ chưa từng thấy bất cứ người nào như vậy. Ngay cả Hà lão và Lưu Tuyết Tùng cũng không sánh bằng ông lão này, Hà lão và Lưu Tuyết Tùng rất yêu quý đồ cổ, còn ông lão này thì đã đến mức mê mẩn. Cùng ông lão hàn huyên thật lâu, Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ mới đi, ở trong nhà ông lão, cuối cùng đã hiểu vì sao ngày hôm qua ông phải đem cái bình đi chợ đêm đồ cổ. Đúng như lời của ông lão, vì sưu tầm những bảo bối này ông đã dùng hết tất cả số tiền để dành, bây giờ lớn tuổi, không thể kiếm tiền, mà bất kỳ món đồ nào cũng không muốn bán, cuộc sống chỉ có thể tạm bạc nghèo túng, cuối cùng đến ngay cả học phí của cháu trai cũng không có đủ. Ông lão cùng một họ với Lý Dương, tên là gọi Lý Kiến Nghĩa, cháu của ông ta tên Lý Tùng, tùng năm nay mới chỉ có mười bốn tuổi, cũng là một đứa béTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479992/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.