Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com -Tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thậy, tiểu tử, tôi mặc kệ cậu có bao nhiêu thanh danh, mặc kệ cậu có phải là người thắng tên tiểu tử họ Thiệu hay không, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu dám đấu với hai ông già này không? Vương lão nhìn Lý Dương rồi chậm rãi nói, Lý Dương có chút kinh ngạc nhìn ông lão trước mặt. -Tôi nghe nói lúc cậu ở Nam Dương có người từng vì cuộc thi của hai người mà dựng lôi đài, chúng tôi thì không cần lôi đài. Một lát nữa hai người chúng ta mỗi người chọn ba khối nguyên thạch, người nào giải ra nhiều Phỉ Thúy, có chất lượng, giá trị lớn hơn thì người đó thắng. Nếu cậu thắng tôi thì chúng tôi đồng ý nhận thức chuyên gia cố vấn là cậu, nếu không, cho dù công ty thừa nhận cũng vô dụng Vương lão nói tới đây thì mặt có chút đỏ lên, An Văn Quân thì kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương lão một cái. -Cậu yên tâm, một lát nữa chúng tôi sẽ chọn lựa ở cùng một chỗ, tôi sẽ cho cậu thêm một chút thời gian Vương lão lại bổ sung một câu, Lý Dương đột nhiên giật mình rồi có chút hứng thú nhìn ông lão trước mặt. Tính tình của Vương lão quả thật là ngay thẳng, không ngờ ông lại khiêu chiến với Lý Dương. Nhưng mà ông lão cũng không phải là người không biết xấu hổ đi chiếm tiện nghi của Lý Dương, câu cuối cùng ông đã cho Lý Dương thêm lợi thế để cuộc so đấu này diễn ra công bằng, nếu không có câu nóiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1480043/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.