Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Quang Vinh Bảo Trai rất lớn, Cổ Ngọc Trai vừa rồi nếu đem do sánh với Quang Vinh Bảo Trai thì giống như một cái hồ nhỏ đem so với cả đại dương vậy, hai bên căn bản là không cùng cấp bậc. Quang Vinh Bảo Trai tổng cộng có ba tầng, chỉ riêng tầng một thôi thì cũng đã rộng hơn Cổ Ngọc Trai nhiều lần rồi, bên trong đại sảnh phi thường sạch sẽ, còn có rất nhiều vật phẩm được trưng bài torng tủ thủy tinh, mọi thứ trong này làm cho Lý Dương có cảm giác đây không phải là một cửa hàng mà là một viện bảo tàng. Kỳ thật Lý Dương cũng không biết là Quang Vinh Bảo Trai còn có một danh hiệu đó là "Cố Cung dân gian", những thứ được trưng bài trong này đều không có bán, giá trị của chúng còn cao hơn so với những thứ được triễn lãm trong viện bảo tàng tỉnh nữa. Trong đại sảnh còn có mười mấy gian phòng, trong mỗi gian phòng đều có không ít người, nếu như những cửa tiệm khác là một bầu không khí vắng vẻ buồn tẻ thì đây chính là một khu chợ náo nhiệt đầy sôi động. Lý Dương lần đầu tiên thấy tiệm đồ cổ có quy mô như thế này, sau khi tiến vào đây thì hắn có chút ngây ngốc, khi vào hắn liền nhìn ngắm mọi nơi xung quanh, nếu như hắn có thể nhìn thấy gương mặt mình lúc này thì sẽ tự mắng mình, biểu hiện của hắn lúc này quả thật là giống một tên quê mùa. Biểu hiện của Trịnh Khải Đạt tốt hơn Lý Dương rất nhiều, đây cũng không phảiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1480144/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.