Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Lý Dương mỉm cười, Hà lão nói một câu mà Lý Dương lúc này vẫn còn nhớ rất kỹ. Trong giới đồ cổ rất nhiều chuyện, vô luận chuyện gì cũng không được tin tưởng, phải tin vào chính nhãn lực của mình. Ai biết được chủ cửa hàng trước mắt có phải đang cố ý tỏ ra thương cảm không? Hơn nữa, cái Tuyên Đức Lô này tuyệt không tới mười vạn, năm vạn đã là đắt rồi, Lý Dương cũng không dự định tăng giá lên nữa. -Ông chủ, tôi nói sự thực, 10 vạn đã là lỗ 10 vạn rồi, không thể thấp hơn được. Chủ cửa hàng nhìn thấy Lý Dương bất động thanh sắc nên vẻ mặt lập tức tỏ ra đau khổ, nhưng khóe mắt vẫn còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Dương. -Ba, ba, con đã về. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gọi, chủ cửa hàng sửng sốt, trên mặt hiện ra nụ cười, nhanh chóng thu lại Tuyên Đức Lô. Từ bên ngoài chạy vào là một cậu bé chưa tới mười hai tuổi, trên đầu còn đội theo một cái mũi, nhìn thấy trong cửa hàng có người cậu bé liền sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lập tức cười to nói rằng: -Ba ơi, lọ sơn lấy được ở Triệu thôn con đã mang về rồi. -Thật sao, nhanh mở ra cho tôi xem nào. Chủ cửa hàng vẻ mặt có chút kích động, đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhưng mà mới chỉ đi có hai bước liền xoay người ôm cái rương Tuyên Đức Lô đưa vào trong phòng sau, rồi mới đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Dương, chủ quán lên tiếng nói: -Ông chủ này, rất xin lỗiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1480202/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.