Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenso.com Quảng trường Văn Hóa này vị trí trung tâm vẫn là địa bàn hoạt động của hiệp hội ngọc thạch tỉnh phía nam. Năm máy giải thạch đặt ở nguyên vị trí cũ, năm máy giải thạch này chỉ có thành viên hiệp hội ngọc thạch mới có tư cách sử dụng. Trong đó một máy giải thạch đã có người dùng, chung quanh có tới hơn mười người vây quanh nhìn xem. -Ngày hôm qua mặc dù có nhiều thành tích tốt, càng nhiều hơn là không có gì, chỉ tiếc là những người này trong mắt không thấy những tảng đá không có gì, chỉ nhìn thấy Phỉ Thúy đổ tăng mà thôi. Nhìn đoàn người náo nhiệt ở chỗ mấy giải thạch, Tư Mã Lâm cảm thán, rất nhiều người là như thế này, trong mắt chỉ biết nhìn tới chỗ xem trọng, coi nhẹ những phiêu lưu này. Lý Dương yên lặng gật đầu, hiện giờ hắn không phải là Lý Dương mà đối với đổ thạch một chút cũng không biết trước kia. Nhiều lần tiếp xúc với đổ thạch làm cho Lý Dương cũng biết được đổ thạch bao nhiêu lợi, bao nhiêu hại. Ngày hôm qua người bị thua lỗ kỳ thực lớn hơn rất nhiều người đổ tăng, nhưng mà người quản lý hoạt động ngọc thạch cũng chỉ nói ra chuyện tốt, không nói chuyện xấu, làm cho rất nhiều người không biết chuyện thất bại. Cũng có một vài người rõ ràng thấy được người khác thưa lỗ, nhưng căn bản không thèm để ý, nghĩ mình nhất định có thể đổ tăng được. Nó giống như mua vé số, lúc mua ai mà không nghĩ mình sẽ trúng thưởng, mà không nghĩ xem tỷTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1480226/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.