Hai mặt cắt, trắng ngần, mặt ngoài màu xám trắng, mặt trong cũng toàn là màu xám trắng. Vừa rồi lộ ra chút màu lục liền biến mất như không có thực, không nhìn ra chút dấu vết nào.
- Thế này là thế nào đây? Cao bá mắt mở to nhìn chằm chằm, liếc mắt nhìn chung quanh, theo lẽ thường mà nói một khối giải ra màu lục, liền chứng minh bên trong khẳng định sẽ có màu này, bây giờ nhìn mặt cắt, phía trên sạch bóng, đừng nói một chút màu lục, ngay cả bất kỳ tạp sắc cũng không có. - Lý Dương, vừa rồi còn trông thấy màu lục, thế nào giờ một chút cũng không có ? Tư Mã Lâm xoay đầu lại hỏi Lý Dương một câu, những người khác cũng đều đưa ánh mắt nhắm ngay vào Lý Dương, đây là vấn đề bọn họ cùng suy nghĩ. - Có thể đó là một chút màu lục nhưng không phải là ngọc, khi bị cắt ra thì đã bị mất! Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cẩn thận quan sát hai nửa khối nguyên liệu xám trắng trước mặt, cuối cùng chọn một khối nữa đặt lên máy giải thạch, nhìn dáng vẻ hắn đúng là tính toán tiếp tục cắt. Tư Mã Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn Cao bá, Cao bá cũng đang đang nhìn hắn . Giải thích thế này cũng được, nhưng rất khó làm cho người ta hiểu theo. Giải thích thế này thì đồng nghĩa với nói bên trong đúng là có một chút màu lục, khi cắt lại đúng là cắt vào lớp màu lục này, cho nên vừa rồi mới để lộ ra màu lục như thế. Chỉ là như vậyTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216107/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.