Ba ngày sau, Trác lão rời khỏi trang viên.
Trác lão tuổi đã cao, thường ngày ông thích ở những chỗ đông đúc náo nhiệt, nhất là ở xưởng. Đối với một người đã mù, thường xuyên qua lại chỗ ồn ào náo nhiệt mới cho họ cảm giác còn tồn tại trên cõi đời này, đặc biệt là với một người cô độc. Ở đó, ông có thể phát huy được giá trị của mình. Cho dù chỉ là ngồi chơi, thỉnh thoảng chỉ bảo một chút cho những người trẻ tuổi đến học hỏi kinh nghiệm cũng có thể khiến họ cảm thấy rất vừa lòng. Hiện giờ Lý Dương đã thấu hiểu cảm giác đó. Thời gian ngắn ngủi, những gì Lý Dương học được trong 3 ngày qua là vô cùng ít ỏi. Nhưng dù vậy anh vẫn cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều. Nhờ Trác lão, anh đã hiểu hơn về đổ thạch. Nói thẳng ra, hiểu biết của anh về đổ thạch là do tự mày mò, những kiến thức cơ bản đều là đọc trong sách, và chỗ dựa lớn nhất của anh chính là năng lực đặc biệt. Có thể nói, kinh nghiệm đổ thạch của Lý Dương được đúc kết hoàn nhờ vào năng lực đặc biệt đó. Điều này khác xa so với kinh nghiệm đổ thạch được hệ thống một cách thực sự. Thời gian 3 ngày qua được ở cùng Trác lão đã mở ra cho anh một chân trời hoàn toàn mới về đổ thạch. Kinh nghiệm, chính là vốn liếng lớn nhất mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Lý Dương học hỏi về đổ thạch một cách hệ thống đếnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216114/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.