- Trước mặt không giới hạn nguyên thạch, trong vòng nửa giờ, mỗi người tìm ra ba khối, sau đó sẽ phá ra so giá trị, được không?
Đứng trước đống nguyên thạch này, Trác Lão lên tiếng. Nghe ông nói, Sang Dala mấy người đều gật đầu, đây là cách đổ thông thường nhất, trong đống nguyên thạch to đùng này, bất luận khối nào biểu hiện so ra cũng phải có giá trị hơn Phỉ Thúy. - Trac Lão, như vậy có phải quá không công bằng không? Lý Dương đợi một chút, cuối cùng mới chậm rãi nói. - Ha ha, tiểu tử, trên thế giới này không có cái gì hoàn toàn công bằng hoặc không công bằng, nhìn như tôi mắt mù chịu thiệt, nhưng so với ngọn đèn mờ này, đôi mắt sáng của cậu không nhất định đã là ưu thế. Trác Lão cười lớn lắc lắc đầu, ông còn tưởng Lý Dương đang nói về chuyện đôi mắt của mình. Sâu trong kho hàng, ánh sáng thực yếu, nơi này là kho hàng, không phải nơi giải thạch, không cần phải sáng rõ, hơn nữa rất nhiều chỗ tối cũng có nguyên thạch, cái này không dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Ở Bình Châu bây giờ thương nhân nguyên thạch cũng làm như thế, ở Myanmar cũng giống như vậy. - Lý tiên sinh, ở đây tối quá, nói thật Trác Lão không dựa vào đôi mắt lại có ưu thế. Sang Dala cũng nhỏ giọng nói theo, nơi này có đèn pha rất áng, nhưng cũng chỉ là loại đèn cầm tay du lịch, ánh sáng này chỉ có thể nhìn từng khối từng khối, đối với đám người biết rõ Trác Lão như Sang Dala, quả thậtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216137/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.