- Trác lão khỏe không? Cháu là Lý Dương, cái danh hiệu Ngọc Thánh kia là người khác phong cho, thực không đủ tài gánh đâu.
Lý Dương nhẹ giọng nói, nhìn vị lão nhân trước mặt, ngoài kinh ngạc hắn còn thấy tò mò, một người mù hai mắt, dựa vào cái gì mà đến đổ thạch? - Cậu rất khiêm tốn, điều ấy rất tốt so với tên đồ đệ kia của lão Mã, cái danh kia của lão Mã cũng là người khác đặt cho, chỉ cần có người sẵn sàng chấp nhận là được. Trác Lão cười gật đầu với hắn, cũng may hắn vẫn nhắm mắt, nếu mở mắt thì càng dọa người. - Phỉ Thúy Vương Mã lão tiên sinh mỗi lần đến Myanmar đều tới tìm Trác Lão ôm chuyện, mấy thập niên qua bọn họ vẫn là bạn bè rất tốt. Sang Dala ghé sát vào bên tai Lý Dương nói rất nhỏ, Vương Giai Giai ở bên cạnh không nghe thấy tí gì, có điều cái lỗ tai của Trác Lão hơi giật giật, lại mỉm cười gật đầu. - Chàng trai, ngồi xuống nói chuyện. Trác Lão với lấy tay Lý Dương, tự mình ngồi xuống, lập tức bên cạnh có người đưa đến mấy cái ghế dựa bằng gỗ cho mấy người Lý Dương ngồi xuống. - Chàng trai, muốn nghe ta kể chuyện xưa không? Đột nhiên ông hỏi Lý Dương. - Có thể nghe Trác Lão kể chuyện là vinh hạnh của cháu. Lý Dương lập tức gật đầu, năng lực đổ thạch của Trác Lão trước mắt hắn không thể nào tin được, nhưng một lão nhân không nhìn thấy một cái gì mà còn lạc quan và tự tin như thế đủ để hắn cảmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216140/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.