- Bây giờ bố mẹ em đồng ý, anh không có lý do phản đối nữa rồi.
Vương Giai Giai cười hì hì kéo cánh tay của Lý Dương, lái xe của chiếc Hồng Kỳ khởi động từ từ lái về phía trước. -Lý ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Lưu Cương ở hàng ghế phía trước quay đầu lại hỏi nhỏ một câu, Lý Dương đang suy nghĩ dụng ý của bố mẹ Vương Giai Giai, anh không nghi ngờ những lời của Vương Giai Giai, nếu bố mẹ cô không đồng ý thì cô không thể ra nước ngoài được. - Đi Phan Gia Viên đi. Lý Dương tiện mồm nói một câu, sau khi nói xong cũng thấy ngạc nhiên. Sáng nay anh còn nhớ lâu lắm rồi không đến Phan Gia Viên, đặc biệt là bọn Hà Kiệt lần trước có nói về sự ảnh hưởng của bức họa thủy trung ở Phan Gia Viên, Lý Dương muốn tới xem một chút, bây giờ tự nhiên lại nói ra. Lái xe tăng ga, Lưu Cương cũng quay đầu lại không ai để ý tới đôi vợ chồng son phía sau nữa. - Lý Dương, hôm qua mẹ nói với em, đợi lễ mừng thọ Hà lão xong chúng ta đính hôn. Vương Giai Giai rúc vào Lý Dương ngực, nói nhỏ một câu, khi nói sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng so với lúc trước thì đỡ hơn nhiều rồi, đây là việc hệ trọng cả đời cô, không có gì đáng xấu hổ cả. Lễ mừng thọ Hà lão vào trung tuần tháng giêng, còn không đến hai tháng nữa, sau lễ mừng thọ lão gia tử thì cũng sắp tết, vậy là thời gian đính hôn của bọn họ cũng chỉ cònTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216148/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.