- Nghe nói lần này có không ít đồ cổ, tôi đến xem thử, Hà Kiệt nhẹ nhàng trả lời, trên mặt còn mang nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn Lý Dương.
Vương Phong cũng cười, không hỏi thêm. Hà Kiệt tại sao đến Lý Dương có thể đoán được chút ít, đại thọ của ông nội sắp tới nơi rồi, ngoài món đồ lần trước đươc ông cụ nhắc tới bị Thạch Mộc cướp đi, Hà Kiệt vẫn chưa tìm được món nào thích hợp, trong khoảng thời gian này y cũng có chút sốt tuột, một lòng muốn tìm món lễ vật thích hợp, để làm lễ thọ. Sự xuất hiện của Hà Kiệt và sự phán đoán của Lý Dương không khác biệt lắm, y hôm nay mới biết hội đấu giá này, trước đây rất lâu y không tham gia hội đấu giá như thế này. Nhưng nghĩ tới ngày hôm qua bị Hà lão phê phán cái thánh chỉ đó, y lại có chút không cam tâm, cho nên mới nghĩ ra bảo Lý Dương đến xem sao, có thể đào được chút đồ tốt mang về. Sau khi biết được Lý Dương nhận lời Vương Phong tới đây, Hà Kiệt cũng lập tức quyết định đi theo. Người vào hội trường càng ngày càng nhiều, Lý Dương cũng chỉ có thể kìm chế ý nghĩ tò mò, cùng lẳng lặng chờ đợi. Người ngồi trên bàn cũng không nhiều, những người quen biết ngồi cùng nhau, thầm thì trò chuyện, thậm chí còn có người bàn chuyện làm ăn, đối vơi thương nhân mà nói bất cứ cơ hội nào có lợi bọn họ cũng không bỏ qua. - Lý Dương, khi nào cậu đi Myanmar? Hà Kiệt quay lại hỏi nhỏ LýTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216168/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.