Hơn nữa Lý Dương cũng đồng ý, buổi tối cũng còn phải mời ah hai của cô đi ăn cơm, để tỏ lòng biết ơn việc của ngày hôm nay, dù gì thì ngày hôm nay người ta cũng đã giúp công ty mình làm ăn lời đến mấy trăm vạn, nên bày tỏ hay là phải bày tỏ.
Một chiếc điện thoại cũng đã mấy trăm vạn, đây cứ coi như là điểm tốt của đặc quyền giai cấp đi. Hai người đi chơi quả thật rất vui vẻ, ngọt ngào thâm mật nắm tay dạo bước trong công viên, thấy có cái xích đu còn tiến tới ngồi chơi nữa, thấy người ta câu cá hai người bọn họ cũng cùng nhau ngồi chổm hổm xuống nhìn chăm chú vào cần câu, thì thầm cá cược với nhau, là chỉ vài phút thôi sẽ có một con cá bị bắt lên. Thấy Lý Dương không vì việc tốt mình đã làm mà tức giận, tâm trạng Vương Giai Giai cũng đã hoàn toàn thoải mái, cô dường như đã quên ánh mắt sắc bén của Ngô Hiểu Lỵ nhìn mình lúc trưa, đem tất cả mọi chuyện giấu trong lòng. Lúc vui vẻ thì thời gian trôi qua rất nhanh, nhìn thấy sắc trời càng ngày càng tối, Lý Dương và Vương Giai Giai cũng phải quay lại chiếc xe Hồng Kỳ của họ. Buổi tối hôm nay còn phải mời anh hai Vương Giai Giai ăn cơm, không thể nào làm ra chuyện thất lễ như là đến muộn được. Hướng về phía khu khách sạn vô cùng sang trọng Vương triều Quốc tế Tửu lâu Bắc Kinh, ở đây có cơm Trung Quốc kết hợp với cơm Tây, có đồ ăn Trung Quốc rất ngon màTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216175/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.