Chúc công tử dừng ở đó rồi quay đầu nhìn lại.
Không ít người xung quanh thở dài nuối tiếc, nếu Chúc công tử rời đi thì chẳng phải khối Kê Huyết Thạch này vô chủ sao, số nguyên thạch còn lại thì không có giá trị gì nữa, tuy nhiên những khối có lớp vỏ Kê Huyết kia cũng đáng một ít tiền, tính ra cả thảy cũng được trên 1000 tệ. Bọn họ vốn nghĩ đợi Chúc công tử đi thì lập tức chiếm lấy số Kê Huyết đó, nhưng bây giờ Lý Quân Sơn muốn mua lại thì một vài người lại chửi ông ta ngốc, cũng có một số người trách móc ông ta cản trở miếng ăn của họ. Những người có ý nghĩ như thế thì cũng chỉ là số ít, đều là những người chực ăn hôi cả. - Ông muốn mua? Chúc công tử hỏi nhẹ một câu, Lý Quân Sơn gật đầu, ông ta cũng không biết nói thế nào, nhìn thấy món đồ trị giá 60 vạn bị bỏ lãng phí như thế ông cũng có chút đau lòng, tuy nhiên ông cũng không biết mình mua chúng về để làm gì nữa. - Được thôi, 1000 tệ bán cho ông đó. Chúc công tử nói xong liền bỏ đi, lần này hắn không quay đầu lại nữa, hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ở lại đây, bản thân hắn vốn dĩ không muốn nhiều lời, tuy nhiên nhìn thái độ thành khẩn của Lý Quân Sơn hắn đành phải đưa ra cái giá nghìn tệ vậy. Bây giờ tâm trạng của hắn rất tệ, xung quanh rất nhiều người có vẻ vui mừng, tuy nhiên hắn không nhìn thấy điều này ở Lý Quân Sơn, có lẽ đâyTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216190/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.