Sau khi Chúc công tử đứng lại chỗ máy phá nguyên thạch, hai thanh niên đi cùng vội vàng chạy lại giúp.
Người đứng ngoài xem càng lúc càng đông, họ bàn tán xôn xao. Vị Chúc công tử kia đắc ý nhìn xung quanh, lúc này, hắn mới nâng dao cắt lên, nhắm kỹ, chuẩn bị cắt. Kê Huyết Thạch làm vật trang trí sẽ có giá trị rất cao nên yêu cầu cũng rất khắt khe. Trong khi với Phỉ Thúy, dù có làm hỏng một chút thì sau khi chế tác thành đồ trang sức, giá trị vẫn không hề thay đổi. Thấy dao cắt hạ xuống, tiếng bàn luận càng xôn xao hơn. Người ta rất thích xem cắt nguyên thạch, bất kể đó là đổ thạch hay Kê Huyết Thạch. Bởi sau khi cắt họ sẽ ngay lập tức biết được bên trong là thứ gì. Lý Quân Sơn cũng tỏ ra rất phấn khích. Vừa rồi, do kích thước Kê Huyết Thạch nhỏ nên ông chỉ thấy Lý Dương dùng đá mài, chứ không sử dụng dao cắt. - Xoẹt, xoẹt… Tiếng kêu của Kê Huyết Thạch không giống như đổ thạch, nhưng đều là những âm thanh chói tai. Lúc này, tiếng bàn luận đã ít đi nhiều, bởi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lưỡi dao đang từ từ tiến sâu vào bên trong nguyên thạch. Dao cắt vừa hạ xuống, Lý Dương liền vận dụng năng lực đặt biệt của mình. Anh thực sự cảm thấy hứng thú với viên nguyên thạch Kê Huyết Thạch trước mặt mình. Vừa nãy nếu không phải là mải nói chuyện với bố thì có lẽ anh đã sớm vận dụng năng lực đặc biệt rồi. Thế giới hình ảnh lập thể hiện ra,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216193/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.