Lần này Lý Dương tới Phan gia Viên cũng không phải là tới tìm bảo bối, hắn tới mua một vài đồ gia cụ cổ mang về . Phan gia Viên có một khu bán đồ gia dụng cổ thật lớn. Những thứ gia cụ này không phải là đồ cổ, thì cũng phải thuộc hàng công nghệ phẩm, có rất nhiều đồ đều được lấy nguyên liệu là gỗ lim để chế tác.
Xe dừng ở cổng vắng vẻ trong Phan gia Viên, không đi mua đồ cổ, cũng không cần thiết đi từ cửa chính vào, bên này gần hơn một chút . Theo kế hoạch của Lý Dương, muốn mua gia cụ cổ thật đúng là không ít , bàn ăn muốn mua, phòng ngủ phải có thêm bộ bàn trang điểm cổ, những thứ khác như phòng khách thì cần ghế sa lon bàng gỗ lim, ngoài ra, trước sau coi như Lý Dương lên kế hoạch mua ít nhất phải chừng hai mươi món nữa. Chỉ tính hơn hai mươi món gia cụ gỗ lim hạng sang, sẽ phải tốn nhiều hơn so với trước đây mua đồ dùng hàng ngày rất nhiều . - Người đông thật! Xuống xe, nhìn chung quanh chằng chịt là người Lý Quân Sơn không nhịn được phát ra một lời cảm khái, cuối tuần Phan gia Viên rất đông người, rất nhiều nơi cơ hồ cũng là người chen người . - Ba, đây là thị trường đồ cổ lưu lượng người lớn nhất Bắc Kinh, người không nhiều lắm đó mới gọi kỳ quái , trước mặt chính là khu gia cụ, chúng ta cùng đi xem. Lý Dương kéo Lý Quân Sơn, vươn tay chỉ chỉ phương xa, nơi xa là một vùng giống như khoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216202/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.