Hai thứ này cho dù là màu sắc hay là hình dáng điều giống nhau, điểm khác duy nhất chính là trên một khối Phỉ Thúy có một chấm của Hà lão khi nãy.
-Thật sự là kính tượng. Hà lão thì thào một câu, trên mặt ông không còn sự bình tĩnh nữa, Lý Dương lại mở ra năng lực đặc thù, vẫn như trước, hắn chỉ có thể thấy được một cái. -Ông, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lý Dương lúc này đang vô cùng rung động, một màn quỷ dị này hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, Lý Dương có thể thể xác định thứ này chưa có ai chạm tới. Không ai chạm qua không ngờ nó lại thần bì xuất hiện một điểm đen, vị trí còn giống như đúc cái bên cạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cho dù là hắn cũng không thể nào tin tưởng. -Đây là Phỉ Thúy song long, thật lâu trước đây ông có nghe nói một lần, không ngờ là nó thật sự tồn tại. Hà lão thở dài rồi cầm hai khối Phỉ Thúy lên tay cẩn thận quan sát chúng. -Phỉ Thúy song long? Ông, ông có thể nói rõ ràng một chút không, hiện tại cháu đang rất hồ đồ đây này. Lý Dương rất nghi hoặc, nhưng mà trong lòng hắn có một sự kiên định, Hà lão biết được tên của thứ này chứng minh ông biết lai lịch của nó Hà lão gật đầu, ông một lần nữa đặt hai khối Phỉ Thúy lên bàn rồi thở dài một hơi: -Thứ này kỳ thật là một cơ mật, năm đó ông cũng trùng hợp mới biết được, Phỉ Thúy song long sớm nở tối tàn,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216208/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.