Vương Giai Giai do dự một lúc lâu, một trăm sáu mươi vạn, cho dù Vương Giai Giai biết Lý Dương nhiều tiền như vậy nhưng tiêu nhiều tiền như vậy để mua nhà thì vẫn không nỡ.
Lý Dương nhếch miệng cười, nói: - Hơi đắt nhưng đây là Bắc Kinh, là nhà của chúng ta sau này, đắt cũng đáng. Vương Giai Giai nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, dịu dàng nhìn Lý Dương. Cô ấy biết Lý Dương không phải là người thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa, cho nên mua biệt thự đắt tiền này có phần là vì cô ấy. Lý Dương đã nói với cô bất luận là lúc nào đều không thể để cô chịu thiệt thòi. Cô gái lại bĩu môi, nhìn Lý Dương với vẻ coi thường, trong mắt cô Lý Dương hoàn toàn có thể biến thành một tên lưu manh dùng đầy những lời lẽ lừa gạt cô gái, Lý Dương với dáng vẻ này nếu có thể mua được biệt thự đắt tiền trên trăm triệu trừ khi mặt trời mọc đằng tây cũng không có khả năng nào. Xung quanh có không ít người quay đầu nhìn Lý Dương, người ở đại sảnh Thụ Lâu không nhiều bọn Lý Dương nói cũng không nhỏ nên không ít người có thể nghe thấy lời họ nói. Phía sau Vương Giai Giai không xa trên ghế sô pha có một người thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đột nhiên đứng dậy, từ từ bước lại chỗ bọn Lý Dương ngồi. Người này tuổi còn trẻ, nhìn bộ dạng giống như học sinh còn đang học, trên mặt còn có chút tà khí. Người thanh niên mặc một bộ đồ đi chơi, lúc này đang nhìnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/216218/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.