Chương 37: Bệnh dại (2/2)
Nichole trợn mắt há mồm, Quản Dịch trợn mắt há mồm, ngay cả Lưu Lăng Thiên cũng trợn mắt há mồm. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Qua một lúc lâu sau Lưu Lăng Thiên mới điên cuồng hét lên: -Con mịa mày! Mày mới mắc bệnh dại! Cả nhà mày đều mắc bệnh dại! Trần Húc cảm thấy mình là đại nhân nên có đại lượng, không cần phải chấp nhất người này nên tận tình khuyên bảo: -Không phải tôi chửi anh. Anh thật sự mắc bệnh dại đó, nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra đi! “Ặc” Mọi người đều cảm thấy Trần Húc hơi quá đáng. Người ta chỉ phun 1 ngụm nước miếng thôi, cũng tại ngươi làm tổn thương người ta trước mà, có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Sao lại dùng lời độc ác như thế để công kích người ta? Ài,... làm người phải ăn ở có đức một chút nha! Ngô Nguyên kéo Trần Húc sang một bên, nhỏ giọng nói: -Lão Tam à, bỏ đi, mày xem kìa, người ta cũng quá đáng thương, mày đừng có đuổi tận giết tuyệt như vậy. Lão Đổng cũng nói: -Đúng vậy, làm người phải khoan dung độ lượng, dù sao mày cũng không có tổn thất gì, cùng lắm thì lát nữa tụi tao đãi mày một chầu. Tần Tiểu Ngạn tiếp lời: -Lão Tam, làm người đừng có nhỏ mọn như vậy, mày xem đi, bạn gái của người ta cũng bị “xúc” đi mất, thôi bỏ qua đi. Trần Húc dở khóc dở cười: -Cả tụi mày cũng nghĩ là tao mắng hắn hả? Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, trongTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-may-tinh/479676/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.