Chương 39: Khống chế
Đám người Trần Húc chậm rãi đi tới cửa Tây. Cửa Tây không phải là cổng chính của trường, ngoài cửa là con phố bán quà vặt, chủ yếu là nhắm vào sinh viên Đại học Tổng Hợp, bên ngoài phố ăn vặt rực rỡ muôn màu, hơn nữa tới 23g30’, trường đóng cửa, thì họ mới nghỉ bán. Đám Trần Húc đi ra ngoài, nhanh chóng tìm thấy đám Lưu Lăng Thiên đang nhậu, từ xa nhìn lại, thấy hắn hình như đã uống rất nhiều. Đám bạn hắn thì đều nhìn về bên này, còn hắn thì đang thì thầm gì đó với người bên cạnh. -Vương Đống sư huynh! Vương Đống có quan hệ rất tốt với mọi người trong khoa nên họ thấy hắn thì đều đứng lên chào. Lưu Lăng Thiên say mèm, ánh mắt lờ đờ nhìn qua đây, thấy Vương Đống thì cưới nói: -Woa, Vương Đống sư huynh, lại đây, lại đây, anh em mình uống vài chén. Chưa nói xong thì hắn thấy Trần Húc, sắc mặt lập tức thay đổi. Vương Đống nhìn Lưu Lăng Thiên, rồi quay đầu qua thấp giọng hỏi Trần Húc: -Sao anh thấy hắn đâu có gì bất thường đâu? Chỉ uống hơi nhiều thôi. Trần Húc khinh bỉ nói: -Anh biết cái gì là “thời kỳ ủ bệnh” không vậy? Lúc nãy hắn kích động nên mới lộ ra một chút bất thường. Nếu bệnh dại phát tác thì còn cần em nói sao? Không thấy hắn uống hết ly này tới ly khác sao? Người bị bệnh dại rất sợ nước, hắn dám uống rượu sao? Quản Dịch cũng nói chắc chưa phát bệnh, nếu phát bệnh rồi thì không ai cứu được hắn, hiện nay tỷ lệ tửTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-may-tinh/479682/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.