Chương 88: Mã độc trên mạng
Biết mình có chỗ ở mới, đời nào Cao Hiểu Tiết chịu nằm trong bệnh viện nghe mùi thuốc sát trùng? Chờ hết chai dịch truyền, nàng nhảy ngay xuống giường, cùng Trần Húc đón xe về ký túc xá thu dọn đồ đạt. Khi tới túc xá nữ, Trần Húc do dự một chút, Cao Hiểu Tiết thụi hắn một cái: - Ông sợ cái quỷ gì? Trong đó không có ai đâu! Vì thế Trần Húc liền nghênh ngang đi vào cái nơi được gọi là "nơi được mọi nam sinh đều muốn tới nhưng không thể tới". Túc xá nam và nữ chỉ khác nhau ở tủ đựng quần áo. Bên nữ thì toàn là tủ gỗ còn bên nam thì tủ bằng sắt. Khi mùa đông thì bên này nhìn có vẻ ấm áp, thoải mái hơn. Có điều, tuy bây giờ đi dạo trong túc xá nữ rất an toàn nhưng cũng khiến người ta thất vọng, vì hiện giờ mọi người đều đã về nhà cho nên đã thu dọn hết đồ đạt, trong phòng trống không, ngay cả giường chiếu cũng xếp lại. Cao Hiểu Tiết kêu Trần Húc thu dọn mền gối còn mình thì đi thu dọn quần áo. Trần Húc thắc mắc, quay đầu lại nhìn thì bị nàng nhéo một cái: - Giề? Nội y của con gái mà ông cũng muốn nhìn hả? Trần Húc nghe thế thì gượng cười một cái rồi nhìn chỗ khác, bất quá thu dọn mền gối cũng là chuyện rất "sướng" à nha. Không thể không ngạc nhiên vì nơi ngủ của nữ sinh luôn có mùi thơm ngào ngạt, không hề thối hoắc như mền gối của đám nam sinh. Nghe mùi thơm của conTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-may-tinh/479829/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.