Thật là lòng tham không đáy!
Nhưng mà, lòng tham không đáy sẽ phải trả giá.
Chỉ cần võ quán Cực Đạo mở ở Hán Đô, Giang Ninh dám lấy quyền phổ mang tới triển lãm, vậy thì có nghĩa quyền phổ sẽ tới tay anh ta.
“Đó là đương nhiên, Hán Đô là thành phố Lý thị đã kinh doanh nhiều năm, chúng tôi hiểu rất rõ nơi này.”
Lý Văn Sinh cười nói: “Vấn đề địa điểm dễ giải quyết, tôi có thể giới thiệu, nhưng chỉ phí cụ thể thì cần phía võ quán tự xử lý.”
“Cám ơn giám đốc Lý.”
Tiểu Triệu gật đầu nói cám ơn. “Tôi sẽ chuyển lời tới anh Giang, ở đây thay mặt anh ấy cám ơn giám đốc Lý trước.”
Cả buổi đàm phán diễn ra trong một tiếng.
Có cảm giác rất dài, nhưng trên thực tế không có nội dung cụ thể nào, ngay cả hợp đồng Lý Văn Sinh cũng từ chối, đợi sau khi võ quán Cực Đạo xây dựng ở Hán Đô mới ký.
Anh ta yêu cầu muốn ký hợp đồng ba bên, bây giờ Giang Ninh không có mặt, đương nhiên không thể ký hợp đồng.
Không thể không nói, người từng trải như Lý Văn Sinh này, rất xảo quyệt, cũng rất gian trá.
Không dễ đánh lừa loại người không thấy thỏ diều hâu không xuất hiện này như vậy.
Từ tập đoàn Lý thị ra ngoài, sắc mặt Tiểu Triệu không tốt lắm. Bởi vì cô ấy biết, lần đàm phán này của họ dường như không có bất cứ tiến triển nào.
Chỉ cần hợp đồng chưa ký, không lấy được tiền đầu tư thực sự thì hợp đồng với Lý thị kia vẫn sẽ chỉ dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1284314/chuong-1918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.