Đội tiếp khách ở hai bên lập tức thổi kèn tấu nhạc, cũng có ruy băng được b ắn ra, không khí cả doanh địa lập tức trở nên hân hoan.
Đổi lại là những người khác, thấy một nhân vật đầu sỏ như.Jesma xuất hiện, thì dù không phải đến gây phiền phức, hẳn họ cũng sẽ căng thẳng không thôi, không dám có chút bất kính, co quắp bất an.
Người có thể thoải mái không quan †âm hơn thua, kiêng ky như Lệ Tuyên Hoành, thật sự rất ít.
Lúc này, trong lòng.Jesma hiểu rõ, chẳng trách quân nhà họ Lệ này có thể quật khởi bất thình lình, xem ra cũng không chỉ vì bọn họ có Giang Ninh chống lưng đằng sau, mà cũng bị bản thân Lệ Tuyên Hoành này có năng lực.
Không có chút năng lực nào, sao Giang Ninh có thể đánh giá cao được?
Lệ Tuyên Hoành vô cùng khách sáo, mời.Jesma vào trong đại sảnh.
“Tôi biết ở trên chiến trường này, tên của tướng quân.Jesma là thần thoại. Từ hôm đầu tiên đến đây, tôi đã biết rồi.
Hôm nay có thể vinh hạnh được gặp tướng quân.Jesma, tôi cảm thấy thật vinh hạnh!”
Lệ Tuyên Hoành cho người rót trà: “Tướng quân, đây là đặc sản từ quê hương chúng tôi, mời ngài thưởng thức!”
Jesma nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không hề lo lắng là trong trà này sẽ có cái gì hại người.
Thủ hạ của Giang Ninh sẽ không vô sỉ như vậy.
Càng không thể vô sỉ như vậy.
“Hậu sinh khả úy đấy!”.Jesma nói: “Nếu tôi ở cùng thời đại với cậu, sợ là tôi cũng không có cơ hội gì!”
“Tướng quân nói đùa rồi!”
Lệ Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1284633/chuong-2177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.