“Thanh Môn đang nguy hiểm!” Trương Thiên Khai vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng quát, “Liên tục chết sáu người Đường Chủ, ai là người tiếp theo? Đó là anht” Anh ta chỉ vào Lâm Hoan, lại đưa tay chỉ vào mình, “Hay là tôi?”
“Tôi nghĩ, chắc chắn sẽ không phải là Bảo Vinh Đông này, anh ta trốn ở nhà, không dám xuất hiện ra ngoài!”
Phương Tuấn ngồi đó, trên mặt nở nụ cười nhạt.
Lời nói rất khách khí nhưng giọng điệu lại tỏ ra khinh thường của kẻ ăn trên ngồi trước, thậm chí còn chứa đựng sự uy hiếp không hề che giấu.
“Sự phát triển của tập đoàn Lâm thị có thể nói là một kì tích, nếu như đột nhiên bị đánh bại, muốn đạt được thành tích như ngày hôm nay. Tôi nghĩ sẽ rất khó đấy” Phương Tuấn vẫn duy trì nụ cười trên mặt: “Tôi nghĩ hai người nhất định không muốn trả cái giá đó”
“Mà Slanka chúng tôi không kiểu công ty thích đuổi cùng giết tận, chúng tôi sẵn sàng cho cơ hội đồng hành” Giang Ninh mỉm cười nhìn Phương Tuấn: “Điều kiện là gì?” Anh chả thèm dong dài, nói những lời vớ vẩn.
Có một câu nói răng không có bữa cơm nào miễn phí hoặc câu không có việc không lên điện Tam Bảo.
Trước khi mở phiên tòa, Phương Tuấn đột nhiên đến Lâm thị để bàn bạc, anh ta chắc chắn không có lòng tốt.
“Thực ra, không được coi là điều kiện” Phương Tuấn cười, nhân tiện đáp: “Chẳng qua, Lâm thị muốn rút lui an toàn nhất định phải trả một vài cái giá” tổng giám đốc Hướng chúng tôi muốn nói cũng không nhiều lắm” Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1548987/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.