Và cùng lúc này.
Nhà họ Bảo ở nước ngoài.
Sắc mặt của Bảo Vinh Đông cuối cùng cũng thay đổi rồi.
Con trai thứ hai phế rồi, ông ta có thể mặc kệ, ông ta có mấy người con trai, nên không trông mong vào Bảo Mạc Nhĩ để củng cố cho sự phát triển của nhà họ Bảo!
Nhưng mọi sản nghiệp của nhà họ Bảo, đều bị người ta lần lượt phá huỷ, nhất là sản nghiệp trong nước mà ông ta đã bày bố rất nhiều năm, đây là một sự khiêu khích đối với ông ta!
Là một sự khiêu khích đối với nhà họ Bảo!
Càng không cần nói, lời nói đó của Giang Ninh, người của nhà họ Bảo, cả đời không được phép bước vào biên giới một lần nữa, nếu không, đến một người, Giang Ninh giết một người!
Ngông cuồng!
Quá hống hách rồi!
“Trần Hoang Đường chết rồi sao?” Đôi mắt của Bảo Vinh Đông như những ngôi sao lạnh giá, nghiêm nghị hét lên.
“Đã chết rồi, chúng tôi nhận được tin tức chính xác, Trần Hoang Đường bị Giang Ninh gài bãy, có vài người vây lấy và giế t chết Trần Hoang Đường!”
“Thế cái xác đâu?” Không nhìn thấy được cái xác, Bảo Vinh Đông sẽ không yên tâm.
“Người của chúng ta, chỉ nhìn thấy cái xác từ xa, và có khả năng là ông ta” Thuộc hạ nói lại theo đúng sự thật.
Ngay cả cao thủ bậc thầy như Trân Hoang Đường, cũng bị người của Giang Ninh gi ết chết, bọn họ đâu nào dám đến quá gần?
Có thể từ xa nhìn qua cũng đủ nguy hiểm rồi.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!” Bảo Vinh Đông trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549148/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.