“Tôi đã lập xong tổ phát triển thị trường nước ngoài rồi.
Anh đọc qua rồi mỉm cười, quả là một làm việc lâu năm trong nghề. Thương trường không đơn giản hơn so với chiến trường, đây là trận chiến để giành lấy nhân tâm. Hướng Cao này đúng là không phải một người đơn giản.
Cho dù nói thế nào thì tổ phát triển thị trường nước ngoài Hướng Cao cũng đã giải quyết xong.
Giang Ninh không hỏi quá trình cũng không hỏi cách làm, anh chỉ đợi Hướng Cao báo lại kết quả cho anh.
Anh quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân. Cô đã thay xong quần áo, đang nhìn vào trong gương ngắm trước ngắm xong, giống như chuẩn bị tham gia một vũ hội cao cấp nhất.
“Có cần như vậy không?”
Giang Ninh dựa vào sofa nhìn cô. Hình như anh có vẻ không thích lắm khi Lâm Vũ Chân nghiêm túc như vậy.
Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Có cần phải long trọng thế không?
Trong suy nghĩ của Giang Ninh, đổi bộ quần áo khác cũng coi như đã long trọng lắm rồi.
Lâm Vũ Chân quay đầu lại nhìn Giang Ninh cười một tiếng: “Rất long trọng sao?”
Giang Ninh không nói gì mà chỉ nhìn Lâm Vũ Chân.
Có long trọng hay không thì Lâm Vũ Chân tự mình cảm nhận được, anh chỉ là không thích nhìn Lâm Vũ Chân như vậy mà thôi.
Chỉ là đến nhà họ Giang ăn bữa cơm cũng không đến mức phải như thế.
Sao lại phải ăn diện đẹp thế chứ.
“Đến làm khách đương nhiên là phải lịch sự rồi” Lâm Vũ Chân cười cười bước đến trước mặt Giang Ninh, cô cúi người xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549257/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.