Để lại Bảo Mạc Nhĩ đứng bên trong với khuôn mặt đỏ bừng bừng tức giận, tức đến mức cả người đang run lên.
“Rầm!”
Trong phòng vang lên tiếng đóng cửa rất lớn không biết Bảo Mạc Nhĩ mất cái gì mà trút giận lên cái cửa.
Nhưng Hướng Cao không hề quan tâm.
Lúc ông ta đi ra, tất cả nhân viên trong phòng làm việc đang vô cùng vui mừng. Được tăng lương nên không ai không vui cả, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao không biết vì sao Hướng Cao lại đột nhiên tăng lương cho mọi người Hơn nữa nói xong lại làm ngay, ký tên không hề do dự.
“Mọi người!”
Hướng Cao lại vỗ tay, tất cả sự chú ý của mọi người lại đổ đồn về phía ông ta.
Nhưng lần này Hướng Cao lại nói.
“Tôi sắp rời khỏi Slanka rồi. Câu nói của Hướng Cao khiến tất cả mọi người trong phòng làm việc nháo nhào: “Trước khi đi, tôi tăng lương cho mọi người là để cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong công việc suốt bao nhiêu năm qua”
“Hy vọng mọi người đều có một tương lai tốt đẹp”
“Tổng giám đốc Hướng, sao ông lại rời đi?”
“Đúng vậy, tổng giám đốc Hướng, ông mới vừa tăng lương cho mọi người, sao đã…”
“Tổng giám đốc Hướng, có chuyện gì xảy ra sao?”
Mấy nhân viên vội vàng hỏi.
Chuyện này thật sự là quá bất ngờ.
Hướng Cao phụ trách khu vực thị trường Đại Hoa Đông nhiều năm như vậy, nhiều người còn khẳng định sẽ làm việc ở vị trí này cho đến khi nghỉ hưu.
Nhưng không ai ngờ được Hướng Cao nói đi là đi ngay.
“Sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549260/chuong-1243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.