Cửa thang máy vừa mới mở ra anh ta đã nhanh chóng chạy vào bên trong rồi lại vội vàng ấn nút đóng cửa thang máy lại: “Nhanh lên! Nhanh lên!”
Cách đó không xa, Giang Ninh đá văng người nào đó lên không trung sáu đó ánh mắt liếc nhìn về phía này, ánh mắt đó làm cho người ở bên trong thang máy run lẩy bẩy!
Đôi mắt đó là đôi mắt của thần chết!
Cửa thang máy đã đóng lại!
Cuối cùng cũng được cứu rồi!
“Hồng hộc! Hồng hộc!”
Người đó thở gấp dựa vào thành thang máy thở hổn hển, bởi vì sợ hãi nên mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng.
“Anh Phương! Chạy mau! Chạy mau lên!”
Anh ta lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phương Mật, điện thoại vừa mới được kết nối đã hét lên: “Đó không phải là người! Thằng cha đó không phải là người! Chạy mau đi!”
“Ding dong——” Thang máy đột nhiên dừng ở lầu hai!
Cửa vừa mới mở ra ánh mắt nhìn xuống mặt đất thấy có năm sáu người nằm ở trên mặt đất hoàn toàn không nhúc nhích, người ở trong thang máy hoảng sợ hét lên.
“Aaal” Anh ta nhanh chóng ấn nút nhưng một bàn tay đột nhiên duỗi ra chặn cửa thang máy, trên mặt Giang Ninh kèm theo ý cười.
“Anh muốn đi xuống dưới lầu sao? Vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi xuống” Giang Ninh bước vào trong cửa thang máy lại lần nữa đóng lại!
Bên trong thang máy tín hiệu không tốt nên Phương Mật hoàn toàn không thể nghe rõ anh ta đang nói gì.
“Nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà không phải là người? Giang Ninh đó đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549746/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.