Một người như vậy vì quyền phổ có thể ẩn nhẫn mười mấy năm, tuyệt đối không đơn giản.
“Xem ra vẫn phải đi phương Bắc một chuyến.”
Giang Ninh thầm nghĩ.
Trong giới giang hồ, Đàm Hưng không biết nhiều về vụ này, hiểu biết sâu chỉ sợ vẫn là hai ông già nhà họ Giang kia.
Nếu có thể thông qua bọn họ tìm được sư phụ mình, có lẽ có thể biết được càng nhiều.
Giang Ninh vừa rời khỏi không bao lâu, bóng hình kia lại xuất hiện.
Chủ thượng đi đến trước mặt mấy tên thuộc hạ kia.
“Chủ thượng… Quyền phổ trên người anh ta…”
“Bọn bây đúng là vô tích sự.”
Chủ thượng vung tay lên, một làn khói khí vẩy xuống, bọn họ lập tức hét lên thảm thiết, còn chưa nói được câu nào đã tắt thở, cả gương mặt cũng bị ăn mòn.
Nhìn mấy cái xác này, đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia của chủ thượng không hề có chút rung động.
Giống như chết mấy tên thuộc hạ, anh ta vốn cũng không quan tâm Thứ anh ta quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có một thứ.
“Giang Ninh.”
Chủ thượng thản nhiên nói: “Khi anh và tôi cùng trải qua một chuyện tương tự thì sẽ chọn lựa thế nào” Anh ta nhìn phương hướng Giang Ninh rời khỏi, ánh mắt càng thêm âm u, giống hệt như tinh hà.
Lúc đó.
Đông Hải.
Giang Ninh trở về!
Ngoài sân bay, Lâm Vũ Chân tự mình đến đón.
Đây là đãi ngộ Giang Ninh mới có.
Nhìn một tay Giang Ninh xách theo một cái túi, Lâm Vũ Chân không nhịn được có hơi bưồn cười.
“Anh hoá trang thành như vậy, nhìn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549884/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.