Duyệt tận gốc mối họa!
Thuộc về đất nước, thuộc về người dân, không cho phép bất kỳ ai chiếm lấy làm của riêng!
Mạc Thành Lâm như con gà nhỏ mổ thóc, liều mạng gật đầu, khuôn mặt gần như không còn chút máu.
Ông ta cũng không biết mình làm sao đi ra khỏi được khu mỏ quặng số tám, hai chân ông ta đã sớm mềm nhũn như sợi mì, ngồi vào trong xe, mới phản ứng lại, bản thân mình vẫn còn sống.
Đối mặt với Giang Ninh, không ngờ lại khủng khiếp như thết Ông ta thở hổn hến, sau lưng đã ướt đâm mồ hôi.
“Ba.”
Cổ họng Mạc Bắc khô khốc, tìm tài xế lấy một chai nước uống, tay run rẩy mở nắp chai nước ra rồi uống một hơi, mới cảm thấy có thể nói chuyện được: “Anh ta, anh ta thật sự…
Khủng khiếp vậy sao?”
Mạc Thành Lâm vừa muốn nói, điện thoại liền vang lên.
Ông ta nhìn thì thấy là số lạ gọi đến, mà lại còn là từ phương bắc, khiến ông ta nhất thời căng thẳng.
“Alo?”
Mạc Thành Lâm cẩn thận nhận điện thoại, mới nói được một chữ, lập tức ngồi thẳng lên.
“Dạ! Dạt Dạt Tôi đảm bảo! Tôi xin thề!”
Sắc mặt ông ta căng thẳng đến cứng đơ.
Mạc Bắc ngồi ở ghế đầu, không dám nhúc nhích, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Thành Lâm căng thẳng như thế.
Khống khi trong cabin xe tỏa ra toàn mùi xơ xác!
Lạnh lẽo đến cực điểm!
“Tắt, tắt máy lạnh đi…”
Một lát sau, Mạc Bác run rẩy lên tiếng nói.
“Chủ tịch Mạc, tôi, tôi không có mở máy lạnh…:” Trong xe, lại lần nữa rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549889/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.