“Các người như thế, tôi rất hoảng sợ đó nha” Một lát sau. thất trên trán Mạc Bắc xuất hiện máu tươi, Giang Ninh mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Tôi chỉ là người ngoài nghề, liên quan đến ngành nghề này, còn có rất nhiều chuyện không rõ, ví dụ như là, nhà họ Mạc tại sao lại muốn có được khu khoáng số tám của tôi, tôi thật sự là thấy nghi ngờ mà: “Ngài Giang hỏi con đó, còn không nhanh trả lời” Mạc Thành Lam hậm hực nói.
“Là bởi vì Mạc Bắc khựng lại có chút khó xử, loại chuyện thế này, sao dám nói ra chứ.
“Nói!” Mạc Thành Lâm không lo được nhiều như thế nữa rồi vì… Cao Thụ nói, trong khu mỏ quặng số tám, ẩn giấu một mỏ quặng hoang…” Thấy Giang Ninh khế cau mày lại, Hoa Sinh lập tức đi qua, nói khẽ vào tai của Giang Ninh giải thích cái gì là mỏ quặng hoang.
Nghe thấy thế, Giang Ninh sắc mặt thay đổi, từ từ trở nên nghiêm khắc, đẳng đẳng sát khí!
Nhìn thấy sắc mặt Giang Ninh trầm xuống, Mạc Thành Lâm chỉ cảm thấy nhịp tim của mình cũng đập theo sự thay đổi trên gương mặt của Giang Ninh, đều như chìm xuống vực sâu!
“Nhà họ Mạc, gan của mấy người cũng lớn quá đó!” Giang Ninh tức giận gầm lên một tiếng, Mạc Thành Lâm lục này tim đập thình thịch cùng quỳ xuống theo!
Hai ba con đều quỳ xuống trước mặt Giang Ninh, cực kỳ hoảng sợ!
“Tự mình âm mưu sở hữu khoáng vật quý hiếm, e rằng đây không phải là lần đầu tiên nhà họ Mạc làm đúng không!” Giang Ninh quát lớn, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549891/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.