Một tên ngoài nghề, dám đến khu vực Đại Tây Bắc của bọn họ, còn dám rêu rao như thế, phá vỡ quy củ trong của ngành nghề, anh ta thật sự cho rằng không có ai có thể xử lý anh ta sao?
“Chát!” Trình Phàm còn muốn nói gì tiếp nhưng Giang Ninh lại không chút mảy may khách khí, giơ tay trực tiếp tát Trình Phàm một cái bay sang bên cạnh, lăn một vòng trên mặt đất, bụm mặt kêu thảm.
“Mày…” Trình Phàm nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Ninh!
“Cộc cộc cộc!” Mười nhân viên bảo vệ chạy tới, thấy Giang Ninh không vui, người bảo vệ dẫn đầu gần như muốn khóc.
“Cậu Ninh!” Anh ta nhìn Trình Phàm đang ngã trên mặt đất, vội vàng nói: “Người này…”
“Tháng này anh không có tiền thưởng” Giang Ninh không nói nhảm: “Nếu có lần sau, cái chức vụ bảo vệ này sẽ không còn chỗ cho anh nữa”
“Vâng vâng vâng!” Nhân viên bảo vệ kia lập tức khóc không ra nước mắt.
Cũng may cậu Ninh chưa trực tiếp đuổi việc anh ta, rất khó để có được một công việc bảo vệ như vậy, cho dù có cho anh ta cương vị bạch lĩnh thì anh ta cũng không nguyện ý đổi.
“Kéo con chó này ném ra ngoài cho tôi!” Mười người bảo vệ không chút khách khí túm lấy Trình Phàm ném ra ngoài.
Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn Mạc Bắc một cái.
“Đánh chó phải ngó mặt chủ, Giang Ninh, mày đừng có mà quá đáng” Mạc Bắc nhìn Giang Ninh, thản nhiên nói: “Vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549898/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.