Về phần như khu khai thác khác, thì cứ chia cho những người khác đi, ấy thứ đó anh ta cũng không chú ý đến lắm.
“Tình hình giờ thế nào rồi?” Mạc Bắc tựa vào chỗ đó, quay đầu nhìn Trình Phàm một cái.
“Nguồn hợp tác tiêu thụ của Lâm Thị, đều đứt rồi” Trình Phàm vui sướng hả hê mà nói: “Tổng giám đốc Mạc, hai chọn một đi, một là thị trường rộng lớn, một là Lâm Thị, cho dù là ai cũng sẽ chọn như vậy, Lâm Thị… chắc chắn phải rút ra khỏi khu vực Đại Tây Bắc” Anh ta cười lạnh: “Tôi đợi để xem biểu cảm nguội như tro tàn của Giang Ninh!” Mạc Bắc nở nụ cười.
“Anh ấy, thù dai quá rồi” Anh ta mang theo vẻ răn dạy mà nói: “Người làm chuyện lớn, thì phải rộng lượng, tầm mắt phải mở rộng ra, hiểu không?”
“Tổng giám đốc Mạc nói đúng lắm, tôi sẽ kiểm điểm lại mình” Trình Phàm nói.
“Lâm Thị đó là tay ngang, đương nhiên không hề biết gì với hình thức hoạt động sản xuất này cả, phạm phải một sai làm như thế này, thực sự cũng không trách bọn họ được, ai cũng vì ngây thơ và kích động mà mua hàng thôi.”
“Bọn họ tùy tiện bước vào ngành khoáng sản, đây căn bản là một sai lầm, sợ là Giang Ninh đó cho rằng, ngành nghề này là ngành kiếm được nhiều tiền, nên một mình tiến vào là có thể kiếm được tiền, ha ha, thực sự là ngây thơ mà”” Vẻ mặt Mạc Bắc tràn đầy khinh thường, không thèm che giấu đi sự châm biếm trong mắt.
Mỗi ngành sản xuất đều rất thâm sâu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549901/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.