“Nhưng…..” Hoa Sinh không biết nên khóc hay nên cười.
Tất nhiên, thật tuyệt khi được phát tiền thưởng, nhưng các mỏ khai thác trong khu vực khai thác không có thị trường, đó là một rắc rối lớn.
Giang Ninh có vẻ không lo lăng chút nào, anh có vẻ rất mong chờ.
“Vậy thì thị trường cho mỏ của chúng ta?” Hoa Sinh và những người khác không có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này.
“Chất lượng của mỏ chúng ta khai thác như thế nào?”
“Cái này còn phải nói, đứng thứ hai thì không ai thứ nhất” Hoa Sinh vỗ ngực.
“Tốt thôi. Đồ tốt sao phải sợ không có người cần. Làm quảng cáo đi” Giang Ninh nói: “Người có hứng thú tự nhiên sẽ tới.”
“Quảng cáo? Làm thế nào ạ?” Hoa Sinh gãi đầu, có phần không hiểu ý của Giang Ninh.
“Chỉ viết một câu, chỉ nói rằng công ty khai thác Hồng Tinh, một công ty công nghiệp trực thuộc tập đoàn Lâm Thị, cần đổi đại lý” Nói xong, Giang Ninh liền ngừng nói, tự hỏi mình sẽ mang về cho người nhà và Tô Mai những loại trái cây nào.
Nhưng Hoa Sinh muốn hỏi lại, Giang Ninh đã rời đi rồi, vì vậy anh ta lập tức đến một công ty quảng cáo, làm quảng cáo theo những gì Giang Ninh nói.
Nhưng nhìn thế nào thì nó không giống như quảng cáo.
Ngoại trừ cái tên Lâm Thị thì không có gì đặc biệt.
Giang Ninh sẽ không nghĩ rằng với bảng hiệu của Lâm Thị, sẽ có người chủ động tới tìm hợp tác, đúng chứ?
Đối tác cũ của Lâm Thị có nhiều, nhưng không có ai trong ngành công nghiệp khoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549910/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.