Quách Mãnh đã lên tiếng, ai lại không dám nghe một người như anh ta nói?
Đã biết chuyện này từ lâu, lẽ ra anh ta nên nói với Quách Mãnh để anh ta tự mình làm, nói không chừng có thể bàn bạc thêm về điều kiện, làm gì có chuyện yếu thế như vậy, anh ta lẩm bẩm nói với Giang Ninh.
Triệu Toàn lập tức đi về phía Giang Ninh cùng đám người.
Giờ phút này, anh ta hoàn toàn không có để ý tới Giang Ninh, dù sao Quách Mãnh đã ở đây, Triệu Toàn biết chính xác anh ta là ai.
“Giang Ninh, hiện tại chuyện này nằm ngoài tâm kiểm soát của anh, tôi khuyên anh, biết thời biết thế mới là anh hùng, đừng phạm sai lầm!” Nói xong Triệu Toàn nở nụ cười đắc thắng, quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức chìm xuống, tràn đầy khinh thường: “Lập tức, gọi tất cả anh em của các người tới mỏ đi!”
“Nếu chuyện của anh Quách bị chậm trễ, cả nhà mấy người sẽ gặp rắc rối!” Sắc mặt Hoa Sinh hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn đứng đó, bất động.
Giang Ninh ở đây, anh ta không sợ!
“Hử?” Thấy Hoa Sinh không có nghe lời mình, Triệu Toàn tức giận, tiến lên một bước, giơ tay muốn tát anh ta.
“Bốp!” Gọn gàng, dứt điểm!
Mà cái tát này là Giang Ninh tát vào mặt Triệu Toàn, vô cùng nặng nề.
Trực tiếp đánh Triệu Toàn bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng mới ổn định thân hình.
“Mày…” Triệu Toàn nổi giận đùng đùng chỉ vào Giang Ninh: “Mày muốn chết à!”
“Để tao xem mày đắc ý được bao lâu” Giang Ninh nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549931/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.