“Anh Giang, cô Lâm” Hoa Sinh mở cửa xe rồi chào một cách cung kính.
“Sao rồi, các anh em công nhân có hợp tác không?” Giang Ninh cười rồi hỏi.
“Có chứ, rất hợp tác. Tất cả mọi người đều coi đây là chuyện riêng của mình, mà đây vốn dĩ cũng chính là chuyện của mọi người mà” Hoa Sinh vội vàng nói.
Đảm bảo an toàn không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân mình, ai cũng muốn được trở về nhà một cách bình an.
“Khu vực khai thác mỏ của chúng tôi đều có công tác kiểm tra an toàn định kỳ hàng tháng nên mọi người đều chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Thế nhưng bây giờ ai cũng nhận ra rằng phải sống sót thì mới có thể được chứng kiến tương lai tươi đẹp sau này nên ai cũng không muốn có sự cố gì đó xảy ra!
Lâm Vũ Chân nghe thế thì gật đầu: “Đúng thế, nên có nhận thức về sự an toàn như vậy mới phải.”
“Vậy khu vực khai thác mỏ của chúng ta có gặp rủi ro tiềm ẩn nào không?” Giang Ninh thuận miệng hỏi.
“Có một vài sự cố nhỏ nhưng đều được khắc phục rồi, hiện giờ thì không còn vấn đề gì cả” Hoa Sinh cười rồi trả lời, đột nhiên anh ta nghĩ đến chuyện gì đó nên hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói: “Nhưng có một chỗ rất nguy hiểm, dễ sập nên tạm thời vẫn chưa được xử lý.”
“Sập hầm mỏ?” Anh vừa nghe xong, liền nhíu mày nói: “Tai họa ngầm lớn như vậy sao các người không giải quyết, chẳng lẽ đợi đến lúc xảy ra chuyện mới giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549936/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.