Cao Thụ ngẩn người, điện thoại của anh ta bị cúp rồi?
Anh ta gọi điện thoại cho Lâm Vũ Chân, thế mà cô lại dám trực tiếp cúp máy luôn!
“Ý gì đây?”
Cao Thụ sốt ruột, gọi lại lân nữa, âm thanh vọng lại là tiếng nhắc nhở máy đã tắt, trái tim anh ta trùng xuống!
Linh cảm về điềm xấu nổi lên trong lòng anh ta!
“Chẳng lẽ người của Tập đoàn Lâm thị đã biết rồi sao?”
Sắc mặt Cao Thụ trắng bệch, vội vàng nói.
“Không thể nào!”
Triệu Toàn lắc đầu.
Chuyện ở khu mỏ quặng số tám, trừ anh ta ra thì chỉ có mấy công nhân ở đấy biết thôi, còn đối với mấy công nhân đó thì việc phát hiện một ngôi mộ dưới quặng mỏ là chuyện không thể bình thường hơn được nữa.
Càng khỏi phải nói, nơi đó còn rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng hầm mỏ bị sụp, nhưng biết là vậy thì bọn họ vẫn dám đi, càng không ngờ trong đó sẽ có thứ tốt.
Người Tập đoàn Lâm thị vừa tới thành phố Tây Sơn không được bao lâu, chắc chắn không thể biết được.
“Cô ta không nhận sao?”
“Cúp máy, bây giờ thì tắt luôn rồi” Cao Thụ nói: “E rằng cô ta cố ý ra oai phủ đầu, đáp trả chuyện lần trước tôi làm”
“Chắc là vậy rồi” Không biết Triệu Toàn đang an ủi chính mình, hay là đang an ủi Cao Thụ.
“Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi tìm bọn họ ngay lập tức, không cần biết thế nào, nhất định phải lấy được khu mỏ quặng số tám về tay, nếu không thì chúng ta phải chết là cái chắc!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549943/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.